Thứ Bảy, tháng 6 8

Những hình ảnh Hà nội Xưa


http://www.youtube.com/v/ZFibJRu13ow?version=3″><param name=”allowFullScreen” value=”true”><param name=”allowScriptAccess” value=”always”>



Tàu điện bánh hơi.
Ảnh chụp tại Quảng trường Long Vân [ Đông kinh nghĩa thục]  hồ Hoàn kiếm –  Hàm cá mập bây giờ.

Trong đoạn clip trên ta thấy những hình ảnh cuối cùng của tàu điện Hà nội.
Cuối năm 1987 đầu 1988, tàu điện bánh sắt đã biến mất khỏi hệ thống giao thông đô thị Hà nội.
Trước đó, học tập Liên xô các nhà hoạch định đã đưa tàu điện bánh hơi thay thế dần tàu điện bánh sắt chạy trên đường ray cố định.
Lợi bất cập hại, tầu điện bánh hơi đã bộc lộ rõ sự tai hại của nó, đặc biệt khi chạy trên đường phố Hà nội chật hẹp. Thiết bị an toàn như  Phanh, độ với của cần câu điện… cộng với mật độ ngã tư, ngã ba quá nhiều đã không thể duy trì sự hiện diện của tầu điện bánh hơi.
Chỉ sau một thời gian đưa vào sử dụng cho giống với Liên xô, hệ thống tàu điện bánh hơi đã làm cho nhiều người chết oan uổng trên tuyến  phố Hàng bài – phố Huế.
Trên con đường giao thông các phương tiện chỉ chạy một chiều, bỗng xuất hiện lù lù một chiếc tàu điện bánh hơi trước mặt, chuyện tai nạn đâm nhau giữa các phương tiện với ông tàu điện Made in USSR  là cơm bữa. Mà trong các tai nạn với tầu điện bánh hơi, lỗi luôn luôn bị thuộc về kẻ yếu.
Cuối cùng, người ta đã bỏ tầu điện bánh hơi, rồi thuận tay họ cũng bỏ luôn cả tàu điện bánh sắt chạy trên đường ray riêng biệt, bóc thẳng tay đường ray cùng hàng cột điện sắt…
Giờ đây khi nhắc lại hệ thống tàu điện Hà nội, những ai đã từng chứng kiến không khỏi bồi hồi khi nhớ về những ngày được ngồi trên toa tàu điện có ông Sơ vơ ” sờ l. vợ “.
Quanh quẩn đâu đây…
Có tiếng hát của người Xẩm mù đeo kính đen: ” Anh đi công tác đường xa trước là thăm mẹ sau là thăm em….cò cưa kí cưa cò cưa, thăm đàn con nhỏ bình yên, việc nhà việc nước yên tâm vô cùng…. cò cưa kí cưa cò cưa “.
Có tiếng rao bán băng phiến, thuốc chuột:
“Thuốc bả chuột đê, thuốc bả chuột chuột ăn chuột lăn chuột chết đê…. chuột châu Phi, chuột Thổ nhĩ kỳ, chuột gì cũng chết… đê”.
Có tiếng rao bán kim băng, giải dút cùng  thuốc hôi nách: ” Gió thổi từ  Đông sang Tây, anh đổ cho chị, chị đổ cho anh….. thuốc hôi nách đê…đê”.
Nhớ lắm tiếng rao bán hàng của những người bán hàng rong trên tàu điện, quên làm sao ông bán thuốc chữa ghẻ. Ông hát theo điệu chèo:
“Ngứa khắp bên hông, ngứa sang bên sườn sờ đâu cùng ngứa hỏi rằng vì sao. Vì con cái ghẻ… nó nằm dưới da … ôi thôi cô đúng mắc bênh ghẻ ruồi.. tang tang tình tình tính tính tang tang. Chữa bệnh ghé ruồi có khó chi đâu cô năng tắm rửa gội đầu, gôi đầu.. lá xoan. Thì cô sẽ khỏi …..tang tình tính tang… tang tang tình tình tính tính tang tang.”
Tất cả những âm thanh đó xen lẫn tiếng chuông Leng keng cùng đoàn tầu hướng ra Đống đa –  Cầu giấy……
*
Năm ngoái Kỷ niệm 1000 năm Thăng long, khi thực hiện dự án đường hoa xung quanh Hồ Gươm, người ta đã phải dựng lại rất xấu một đoàn tàu điện bằng gỗ.
*
Qúa tả, như là một căn bệnh di truyền của người Việt, ngày nay không còn một chiếc toa tàu, đầu máy của đoàn tàu điện ngày xưa. Họ đã vứt đi tất cả. Rồi thế hệ này nhìn lại quá khứ,  chúng ta đã tiếc, bọn trẻ thế hệ sau chúng ta cũng lại tiếc. Cứ thế, cứ thế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét