Nhớ về Hà Nội không thể không nhớ đến một tháp Rùa cổ kính. Những phố cổ buôn bán đặc trưng hàng hoá của các nghề thủ công tài hoa khéo léo như lụa, gấm và những nghề kim hoàn như vàng bạc. Những làng hoa xao xuyến rực rỡ khi mùa xuân về.
Tôi đặc biệt yêu Hà Nội những buổi sớm mờ sương chỉ lác đác người đi chợ sớm. Đêm lắng xuống bụi phồn hoa giờ là không gian xanh trong lành dàn trải. Hay những buổi chiều vàng thu nhuộm nắng được nhìn nhưũng cụ già chầm chậm tản bộ dọc trên các phố dạo quanh hồ Gươm, hay thư giãn đọc báo đàm luận bên cốc cà phê vỉa hè.
Người Hà Nội hào hoa lịch lãm và các thú chơi cũng cầu kì lắm cách như trông cây cảnh, nuôi chim, sưu tầm hoa phong lan. Thú chơi nào cũng tao nhã thấm đậm phong cách người Hà Nội. Nhiều năm trở lại đây người Hà Nội đón nhận và hưởng ứng một loại thể hình giải trí khác đó là câu cá. Một thú chơi không kém phần tao nhã, lành mạnh thích hợp cho mọi lứa tuổi. Đặc biệt thư giãn những căng thẳng trong công việc cho tuổi trung niện, sự thư thái chiêm nghiệm cho tuổi về hưu.
Tôi được dịp tham gia vào một cuộc đi câu cá. Chẳng là giám đốc của cơ quan tôi là người rất mê thích môn giải trí này. Để khuyến khích cho đợt kinh doanh hiệu quả, chúng tôi được thưởng một ngày nghỉ đi câu cá có giải thưởng. Chúng tôi leo lên ô tô. Ngoài cửa kính trời trong xanh, mâu mùa thu trắng xanh, hai bờ đê cỏ cũng xanh xao xác. Khỏi phải nói không khí trong ô tô ra sao, chúng tôi tranh nhau nói, cười đùa và hy vọng hôm nay mình là sát thủ sành điệu nhất.
Ô tô đỗ ở vùng ngoại ô cách Hà Nội khoảng 20km, một địa điểm câu rất đẹp, tôi thích con đường dài trải sỏi có 2 hàng dừa thẳng tắp, ngay cạnh có vườn liễu rũ tha thướt một khoảng xanh. Mấy nhân viên ra đón chúng tôi vui vẻ nhiệt tình. Có ba hồ gồm một hồ nhỏ nhất cá rô phi, một hồ cá vừa và một hồ cá lớn. Sếp bảo để đón chúng tôi, tuần trước họ đã thả xuống mỗi hồ vài tấn cá, mắt ai cũng sáng trưng, ít ra mỗi đứa phải đầy 1 xô nhiều tấn cá thế cơ mà. Rồi chúng tôi ai nấy chọn cần, xúc rõ tham mồi trông chuyên nghiệp lắm rồi đi về phía các lều.
Tôi ngắm nhìn bụi cỏ loà xoà mặt nước, gió chớm thu xao nhẹ, mặt hồ phẳng và sáng như gương, quanh hồ là mấy rặng cây xoà cây nhãn thâm thấp chắc chừng sang năm sẽ có quả lứa đầu. Chúng tôi phấn chấn rắc thính thả cần, lặng yên và nghiêm túc. Chỉ ít phút sau góc hồ đằng kia, một cậu bé 8 tuổi có đôi mắt tròn xoe hò reo: A! Trúng rồi! Giật giải con cá đầu tiên rồi! Chúng tôi chạy xúm lại nhìn con cá tươi rói giãy đành đạch mà thích thú vừa xuýt xoa tiếc rẻ giời ơi sao không là mình chứ! Cứ thế liên tiếp a! a! mọi người câu được rào rào.
Chúng tôi được chén một bữa no ngất ngây cá và cá, nào cá rô phi rán ròn, cá chép om dưa, cá trắm hấp xì dầu, gỏi cá quả, cá nướng bỏ lò, cá cuốn… Món nào cũng tuyệt. Kết quả một ngày lao động nghiêm túc đấy, chẳng đùa đâu!
Tôi biết rằng trong mỗi chúng tôi buổi đi câu đẹp đẽ hôm nay sẽ mãi là một ký ức được xếp cạnh những ký ức êm đềm đáng nhớ khác mà âu lo khó nhọc cuộc sống thường nhật không thể xóa đi. Ngày mai lại bắt đầu một tuần làm việc mới, tôi bỗng thấy thư thái nhẹ nhàng, dường như những khó khăn hôm qua không còn đáng sợ nữa. Trở về thành phố rực rỡ ánh đèn, Hà Nội thật yên bình biết mấy mong rằng câu cá sẽ dần trở thành môn thể thao giải trí phổ cập, hứa hẹn một nếp sinh hoạt văn hoá lành mạnh, tao nhã như chính con người Hà Nội.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét